Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Đỗ Kim Yến – Một hồn thơ chân thành và giàu nữ tính (Hoàng Thủy Hương)

Thi san Việt  Nam (TSVN) được biết Đỗ Kim Yến là hội viên Hội nhạc sĩ Hà Nội, một hội viên rất trẻ về tuổi nghề, nhưng đã sáng tác được hơn 50 bài hát, trong đó bài Lời quê rất được khen ngợi. Nhưng ngoài âm nhạc, THSVN còn biết chị đã viết thơ đùa và những bài thơ trữ tình, tuy chưa in thành tập. Và THSVN đã chớp được những vần thơ duyên dáng này trong Một chiều Hà Nội:
Tà áo dài em mặc
Óng ả lượn đường eo
Cong cong cầu Thê Húc
Tóc gió bay ngang chiều
Thật là điệu và rất nữ tính!
Khi đọc thơ chị, bạn đọc cảm nhận về một tâm hồn chân thành, nồng nhiệt, hay quan tâm đến cuộc sống của người khác.
Hạnh phúc là bài thơ mà ở phút giã từ chị đã hé lộ cảnh ngộ thật sự của người mà chị đề tặng bài thơ này:
Anh hãy về với chị ấy đi…
Phút giã từ không hẹn lần sau gặp
Ánh mắt, chẳng nhìn vào mắt
Sợ rằng có tội với tình yêu
Và đó là cảnh ngộ thường diễn ra sau cuộc chiến tranh khốc liệt trên đất nước chúng ta. Nhưng có điều qua sự diễn tả của chị, cuộc đời của người nữ TNXP ấy tuy éo le – có con mà không chồng, trở nên rất đáng khâm phục: đầy hy sinh và vẫn can đảm sống trong cái hạnh phúc không toàn vẹn của mình. Xin hãy đọc bài thơ Hạnh phúc:
Xa rồi
Thời tiền phương khói lửa
Sốt rừng, nước suối, bạc thanh xuân
Những con đường, trải một thì con gái
Phong lan – hoa vẫn nở vô tình
Những đàn chim, sải nắng hòa bình
Vẫn mộng du – con thuyền tình yêu trên biển
Cánh chuồn kim ký ức
Vẽ nếp nhăn vào khóe mắt – gương soi
Em tựa lòng đất hạn, nhớ mưa rơi
Hạnh phúc-
Chỉ bay vào hai chứ thêu trên gối
Vườn cau héo bao mùa buồn tủi
Nước mắt rơi thầm- nghe pháo cưới làng bên
…Nhưng người nữ thanh niên xung phong ấy không chịu mãi sống trong buồn tủi. Chị đã tự mình tạo ra niềm vui, tạo ra hạnh phúc: chị đã sinh con và một mình nuôi nấng, bất chấp người cha đứa bé – chỉ là chiếc bóng đêm của chính mình, như trong câu chuyện cổ u buồn muôn đời về Người con gái Nam Xương:
Niềm vui ùa theo tiếng gọi: Mẹ – thiêng liêng
Từ môi con- thiên thần bé bỏng
Dẫu có phải bồng con
Chỉ lên tường đêm đêm in bóng
Thế mà hạnh phúc, hạnh phúc vẫn tràn đầy…:
Tiếng con cười – sóng sánh trăng
Tay con vỗ – tràn nhà nắng
Gối thêu không còn trắng
Hạnh phúc vẫn ngời lên
Kim Yến là một người mẹ, và chị lại là một người mẹ nuôi con một mình, nên mới viết được những vần thơ xót xa, quý giá như vậy.
Bài thơ đã được đăng trong tập Thơ Hà Nội tháng 7/1998
Trong thơ Đỗ Kim Yến, còn ẩn chứa một tâm sự kín đáo, một nỗi khát khao gì đó như là sự phóng khoáng, sự sinh động và rực rỡ hơn của cuộc sống. Chị đã viết trong Gọi gió như thế này:
Biển xanh đăm đắm
Thiếu cánh buồm
Như con mắt không bao giờ chớp mi
Hồ long lanh thế
Không gợn sóng -
Gương mặt không biết cười
Một thực tại đẹp – nhưng vô hồn; và dòng sông thì lầm lũi trôi giữa đôi bờ ngưng lạnh; không một chút dào dạt nào của sóng. Và khi ấy, người đàn bà trong thơ chị đã cất lên tiếng gọi: Ở đâu? Gió ơi! -Thực là một khao khát đầy nữ tính.
Bạn đọc rất xúc động khi cảm nhận ngọn gió khao khát sẽ đến và sẽ làm cho thế giới, cho cuộc đời vang lên khe khẽ tiếng lá rụng hơi u buồn; những làn gió ban mai sẽ mơn man má và tóc người thiếu phụ, và những nụ hôn gió gửi tới sẽ làm nghiêng ngả chiều và đánh thức trái tim hoang vắng.
Nhưng trong bài thơ này, gió đã không đến, và chưa đến. Vì lẽ đó, đoạn kết ngưng lại trong một nỗi bức xúc và khao khát đến hai lần:
Ở đâu? Gió! …
Gió quên về
Trời ngổn ngang mây.
…Nhưng có phải tình yêu cũng là ngọn gió? Và trong Biển nhớ, một bài thơ được viết vào mùa hạ 2004, đã có một ngọn gió như thế thổi tới. Bài thơ có đoạn kết thật là mạnh mẽ, thật là say đắm:
Anh lả xuống hôn lên má cát
Ôm cả trời/ cả biển/ cả em.
Đọc ĐKY, có thể cảm nhận một chút ý vị cô đơn, nhưng là chút cô đơn thầm kín của một tâm hồn trong trẻo:
Giữa đông…/ càng thấy nhớ người/
Giữa vui/ lại lắng trong tôi nỗi buồn/
Giữa dòng/ thuyền vẫn cô đơn/
Mái chèo khuấy đục sóng hồn trong veo…
( Vui buồn)
Qua thơ, người đọc đoán biết ĐKY sống với bè bạn thân thiết hồn nhiên lắm. Có hai bài viết về bạn bè, trong đó bài Họa mi hót dưới trăng tặng cho Hoàng Mi và Nguyệt Minh thật là đẹp và ý nhị. Ví như tứ thơ mang một thi vị cổ điển:
Lang thang mây kết trên nóc nh�
Mỗi sớm đôi cánh nhỏ vụt lên trời xanh.
Hay: Đam mê trọn đời chim cứ hót
Nhớ đừng để rơi những giọt trăng.
Và còn âm nhạc, âm nhạc với bao nhiêu giai điệu và ký ức! Trong chừng vài mươi nhạc phẩm của chị, Lời quê đã làm nhiều người rung động, không chỉ vì những âm điệu réo rắt gợi nhớ tới kỷ niệm gia đình, mà còn là vì cái chất liệu, cái ngôn ngữ đặc biệt của lời và hồn quê đã phả vào âm nhạc, như một nỗi nhớ da diết: “Ngày xưa mẹ nấu canh chua/ Con ra bờ ao hái khế/ Chiều buông nắng xế đầu thôn/ Khói bếp tỏa thơm, cha về…” Thưa quý khán giả và nhà thơ – nhạc sĩ Đỗ Kim Yến! Thay mặt Thi san Việt Nam, chúng tôi xin kết thúc bài viết này, bằng nhạc phẩm Lời quê, và xin kính chúc quý khán thính giả giữ mãi ấn tượng với THSVN; và chúc tác giả, nhà thơ – nhạc sĩ K.Y trẻ và xinh đẹp mãi, và có nhiều sáng tác mới./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét