Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

VĂN HÓA ẨM THỰC

ĐỖ KIM YẾN


CHUYỆN CÓ THẬT VỀ MỘT BÀI THƠ

Thấm thoát mà đã hơn bốn năm!
Ngày ấy CLB thơ Việt Nam của chúng tôi có trụ sở tại một ngôi nhà trong con ngõ rộng trên đường Láng bên bờ sông Tô Lịch.
Nằm cách trụ sở thơ mấy dãy phố có một cửa hàng ăn uống mang tên: CƠM NIÊU HỒNG HƯỜNG Số 10 Nguyên Hồng (bên ngã tư Nguyên Hồng – Huỳnh Thúc Kháng). Thỉnh thoảng chúng tôi đến ăn trưa hoặc đãi các khách thơ ở xa về Hà Nội.
Bữa ấy, sau khi xong việc ở Đài truyền hình mấy người chúng tôi, trong đó có anh Vũ Dương Tá (phó chủ tịch CLB) và cô Kim Loan (phòng viên Đài truyền hình) rủ nhau vào quán cơm niêu Hồng Hường.
Đây là lần thứ hai tôi vào quán này. Cửa hàng với ba gian nhà bề thế, khách ăn uống ngồi kín cả vỉa hè. Trong nhà, thực khách ngồi chật các dãy bàn. Bầu không khí đầm ấm, vui vẻ.
Chúng tôi vừa tìm chỗ ngồi thì một cô nhân viên nhà hàng đã đến bên tươi cười lễ phép: Cháu chào các bác các cô nhà thơ! Có cô bác nào có thể cho cửa hàng cháu một bài thơ không ạ? (Chắc có lần nào ở quán, cô nhân viên này đã được nghe những người trong CLB  chúng tôi cao hứng đọc thơ). Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau. Cô Kim Loan phóng viên truyền hình nhanh nhảu nói:
- Làm thơ nhanh thì cô Kim Yến trổ tài đi! Đài phát thanh đã phát giai thoại ứng đối thơ nhanh của cô với giáo sư Trần Quốc Vượng đấy thôi! Nể lời mọi người, tôi tìm bút và xin một tờ giấy…
Khi các món ăn vừa được bày ra với những niêu cơm bốc khói thì bài thơ cũng kịp xong:


CƠM NIÊU
Quê hương chớ nói rằng: yêu
Nếu không biết vị cơm niêu là gì
Tây, Tàu ai đã từng đi
Ăn cơm thiên hạ, sao bì cơm quê.
Phải đâu người tỉnh mới mê
Thập phương khách rủ nhau về chung vui
Mới hay cái vị ngọt bùi
Của niêu cơm tám, của nồi cá kho
Chằng là nghệ sĩ, nhà thơ
Bia hơi, rượu gạo… lơ mơ cùng người
Hỡi ai đi ngược về xuôi
Có yêu có quý
Xin mời Cơm Niêu!
Đọc lại bài thơ vừa viết, tôi chợi nghĩ chả lẽ lại tặng cho cô nhân viên bỏ túi. Rồi theo đề nghị của tôi, cô nhân viên đã vào mời cô chủ quán.
Trước mặt chúng tôi là một phụ nữ dáng người đậm đà, có nước da bánh mật và khuôn mặt đôn hậu. Tôi thuật lại lời đề nghị của cô nhân viên trẻ và đọc lại bài thơ.
Thật bất ngờ, sau khi nghe bài thơ, cô chủ quán cười rất tươi mà rằng:
- Cảm ơn bác bài thơ hay quá lại rất có ý nghĩa với cửa hàng! Cho em xin.
Miệng nói tay cô chủ quán rút tờ giấy bạc 500.000đ trân trọng đưa cho tôi. Tôi dứt khoát không nhận.
Nghĩ một lát, cô đề nghị:
- Vậy em nhờ các bác giúp em in bài thơ này vào 12 chiếc pa nô to, in thật đẹp.
Còn mấy ngày nữa là đón năm mới, em sẽ cho sơn lại mấy gian nhà này để treo.
Chúng tôi ngỡ ngàng trong niềm vui được chứng kiến một nhà doanh nghiệp nhạy bén và yêu thơ đến thế.
Rồi năm mới đã đến, BCH CLB thơ Việt Nam ở các tỉnh về Hà Nội dự họp. Sau bữa cơm niêu đậm đà truyền thống dân tộc, vừa ăn vừa đọc bài thơ mới treo trên tường, trình bày đẹp, màu sắc rực rỡ; có cả hình cô gái mặc yếm vo gạo và niêu cá kho bốc khói trên bếp lửa. Các bạn thơ còn được cô chủ quán chiêu đãi toàn bộ bữa ăn và tài trợ thêm 3 triệu đồng để in bài thơ vào tập thơ sắp xuất bản.
Một bác ủy viên BCH đã cao tuổi từ Phú Thọ về vui vẻ, vừa vuốt râu vừa nói:
- Hóa ra thơ cũng đắt giá ra phết đấy nhỉ.
Mấy tháng sau, chúng tôi lại có dịp vào quán cơm niêu Hồng Hường. Vừa đến cửa, mấy cháu nhân viên đã reo lên:
- Cô Kim Yến đây rồi! Có người chờ cô mấy trưa nay. Chú ấy đang ngồi kia kìa.
Tôi nhìn theo hướng tay chỉ, một Đại tá QĐNDVN  đang đi về phía chúng tôi. Anh tự giới thiệu là Nguyễn Văn Mười, công tác tại Quân khu Thủ Đô, đã đợi tác giả bài thơ để xin phép được chép lại gửi cho người em mở quán Cơm Niêu ở bên Pháp sử dụng. Tôi khuyên anh nên xin ý kiến của cô chủ quán/
Lúc quay lại, vẻ mặt hồ hởi anh xin được mời cả hội chúng tôi sang cửa hàng giải khát bên cạnh để giao lưu…
Chuyện đã mấy năm rồi. Bây giờ trụ sở CLB thơ Việt Nam đã chuyển về Trung tâm văn hóa thành phố. Mỗi khi có việc đi ngang qua, chúng tôi vẫn thấy Quán Cơm Niêu Hồng Hường đông chật khách. Những bức tranh trên tường in bài thơ Cơm Niêu, với những câu thơ vừa khẳng định, vừa mời gọi… vẫn còn đẹp như mới; Cô gái trong tranh vẫn mải miết vo gạo, bếp lửa vẫn luôn rực hồng để có những món ngon cho thực khách sành ăn.
Tất cả là đền công cho cô chủ quán thành đạt, yêu thơ và thấu hiểu thế nào là Văn hóa Ẩm thực.

Hà Nội, ngày 12/12/2012



2 nhận xét:

  1. Cô nhạc sỹ thông minh ứng tác thơ nhanh và rát hay. Xin chúc mừng.

    Trả lờiXóa